14/5/15

CAMPUCHIA: chuyến xuất ngoại lần hai

Tháng 4, tôi đi Campuchia.
Buổi sáng hôm ấy trời trong, mây sáng, khung cảnh yên bình của 1 ngày Lễ ít tiếng còi xe và thưa thớt người qua lại, còn tôi thì chạy thục mạng! Chạy cho kịp chuyến xe, chạy cho kịp cả giấc mơ tôi!
Chuyến xe lao vun vút trên những con đường từ đông đến vắng, tiến gần đến biên giới. Tôi thấy mừng vì mình đã book xe Kumho, sau khi so sánh với tất cả các xe chạy cùng tuyến trên đường đi. Xe sạch, khá êm, và làm thủ tục khá là nhanh gọn.
Xe đến cửa khẩu Mộc Bài. Nơi này không còn đông đúc như năm 2011 tôi đã có dịp đến đây. Và cửa khẩu thì đông khủng khiếp. Hàng đoàn người lố nhố trong cái nóng nực, mùi mồ hôi xông lên giữa tiếng gọi tên chồng chéo của các anh nhà xe đang làm thủ tục xuất cảnh cho khách. Mùi đông, mùi người, mùi mệt mỏi do say xe, tất cả chỉ làm cho tôi muốn bỏ cuộc. Câu hỏi: "Quay lại hay tiếp tục?" cứ giằng xé tâm tư tôi. Giữa lúc ấy lại nhận được tin nhắn của bạn zai vỗ về: "nếu thấy không ổn thì về cũng được!". Hừ, lẽ nào lại thế?! Ý nghĩ đi Cam vun vén suốt 2 năm cuối cùng chỉ qua 2 tiếng đồng hồ vật vã trên xe đã bẹp dúm thảm hại vậy sao? Không được, phải cố thôi!
Xuất cảnh đường bộ hoàn toàn khác với xuất cảnh hàng không. Còn nhớ năm ngoái khi qua Thái Lan, tôi đã cảm thấy ngỡ ngàng biết bao với quy trình xuất nhập cảnh đầy tính trật tự và nghiêm túc, khiến đứa lần đầu đi nước ngoài là tôi đây cảm thấy hơi bị hồi hộp. Còn bây giờ trước mắt tôi như 1 cái bến xe biên giới!
Tuy cửa khẩu Mộc Bài nhốn nháo là thế nhưng khi qua Bavet thì lại hoàn toàn khác. Vắng, kiểm tra an ninh kỹ hơn. Mà hình như khi nhập cảnh mới quan trọng hay sao ấy nhỉ, vì lượt về lại đến Bavet kiểm tra qua quýt, còn Mộc Bài thì soi mặt từng đứa. Cũng giống như đợt qua Thái, lúc nhập cảnh làm cũng ghê lắm.
Cộp được 2 cái dấu xong, xe lại bon bon trên đường đến trạm nghỉ Sokha cách đó khoảng 2km. Đoạn đường này có vô vàn các Casino, là nơi mà mấy ông xe ôm ở cửa khẩu hay dụ dỗ làm thẻ qua 1 ngày oánh bài rồi về. Trái với tưởng tượng của tôi, các Casino này không lớn và hoành tráng như tôi tưởng. Đó cũng là mốc đầu tiên đánh dấu cho việc tôi phải hạ bớt sự kỳ vọng vào Campuchia của mình.
Tôi có bữa cơm đầu tiên trên đất Cam, với cơm trắng và thịt kho cùng ly trà đá. Món ăn hơi ngọt, tuy nhiên khá giống VN và dễ ăn.
Đoạn đường tiến đến thủ đô Phnompenh là 1 sự hành xác. Suốt gần 4.5 tiếng, xe xóc điên đảo do đường xấu, ổ gà, và bụi mù mịt. Tôi lơ mơ trong giấc ngủ cụt, ngắn của mình, và luôn thấy bên đường thấp thoáng bóng cây thốt nốt chơ vơ giữa đồng vắng, giữa những căn nhà ọp ẹp buồn hiu hắt.
Cảnh vật dọc đường đi của Cam không có nhiều thứ để xem, đập vào mắt nhiều nhất có lẽ là cái bảng Cambodia People's Party - Đảng đang cầm quyền tại Campuchia.

------------------------------------------------------------------------

Phnompenh là 1 tổ hợp rối rắm, lộn xộn trong kiến trúc tòa nhà. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự phát triển của Campuchia, có lẽ chỉ trong gần chục năm trở lại đây. Đây đó đầy công trường xây dựng, đường xá đang thi công bụi mù khắp nơi, và các căn nhà theo phong cách mới chen lẫn bên cạnh những mái nhà gỗ nghèo nàn.
Nắng, nóng, bụi. Ấn tượng Phnompenh nói riêng và Campuchia nói chung phà vào mặt tôi như thế.
Chúng tôi bắt 1 chiếc tuk tuk để đi Cánh đồng chết - The Killing Field khi vừa đến Phnompenh. Đường đi xóc thôi rồi, và bụi mù mịt. Chỉ cần đi ra ngoại thành tí xíu là thấy người dân Cam nghèo như thế nào. Những khuôn mặt đen đúa vì nắng gió, và luôn có 1 vẻ gì đó e ngại đầy tự ti. Nó làm tôi thấy buồn, và thấy tội!
Cánh đồng chết giờ là nơi tưởng niệm. Những hố chôn tập thể sâu mấy mét đất ngày xưa giờ đây đã bồi lấp và xanh cỏ. Không gian mướt mát 1 màu xanh khiến ta cảm thấy bình yên, nếu không có các bảng chỉ dẫn ghi rõ sự tích thì dễ tưởng nơi đây như 1 khu công viên. Nhưng ẩn sau vẻ hiền hòa hiện tại là sự man rợ khủng khiếp của quá khứ. Hàng ngàn người đã bị giết bằng nhiều cách dã man nhất.
Đi 1 vòng trong Cánh đồng chết trong buổi chiều tĩnh lặng với cái phone thuyết minh đeo tai thấy rờn rợn nổi cả da gà, đỉnh điểm là vào thăm đài tưởng niệm trưng bày toàn sọ người khai quật được thì thật, chỉ đến 1 lần cho biết rồi thôi chứ mình cũng thuộc dạng sợ ma!  ^^


Anh tuk tuk đầu tiên trên đất Cam, rất có trách nhiệm  :D






Đài tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Nơi đây lưu giữ khoảng 8.000 hộp sọ của những người bị giết hại dưới chế độ diệt chủng Pol Pot.

Các vòng tay cầu nguyện mà du khách thập phương thành kính treo vào để mong cho các linh hồn xấu số mau siêu thoát ...



---------------------------------------------------------------

Bỏ qua cái buồn trong quá khứ, chúng tôi quay trở vào trung tâm Phnompenh. Lại vượt qua quãng đường bụi mù với cảnh sinh hoạt của người dân ven đường gợi nhắc đến một VN xưa cũ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà xe Giant Ibis, nằm kế bên Night Market ngay khu bờ sông Sisowath Quay.
Night Market là 1 khu đất khá rộng với 4 dãy gian hàng, bán đủ thứ đồ nhưng nhiều nhất là quần áo hàng chợ, vải dỏm, mẫu mã phình phường nếu không muốn nói là hơi xấu. Mà không chỉ quần áo xấu, tất cả các món đồ bán tai đây đều xấu. Vòng qua vòng lại mãi mà thấy ko có gì để mua.
Chính giữa khu đất được bố trí 1 sân khấu ngoài trời phục vụ văn nghệ cho du khách tham quan mua sắm. Ngoài ra còn có khu ẩm thực ở phía cuối chợ bày bán đa phần là các món xiên que ăn nhanh, với mấy tấm bạt nhựa được trải ra nền cho thực khách ngồi. Dù đang đói meo nhưng quả thực đồ ăn ở khu chợ này không hấp dẫn được chúng tôi. Phần vì thực đơn quá nghèo nàn, phần vì trông hơi mất vệ sinh khiến chúng tôi cảm thấy mất ngon.
Ôm cái bụng hơi đói, chúng tôi vượt qua bên kia đường đi dạo khu bờ sông. Con sông Tonle Sap êm đềm chảy trong buổi chiều đã nhạt nắng mà vẫn còn nóng hầm hập ...


Tàu du lịch trên sông, cứ 1 pax là 5usd cho 1 vòng du ngoạn


Bến tàu ở ngay bờ sông 


Nhìn về bên hông Night Market 


Dân địa phương hóng gió chiều



Một tiết mục múa của các bé thiếu nhi ở Night Market


Đi đã mỏi gối, chúng tôi tìm 1 quán ăn nhiều khách Tây để đảm bảo độ vệ sinh. Món lẩu cá diêu hồng làm ấm lòng khách phương xa nhưng không thỏa mãn vị giác cho lắm. Tuy nhiên bia Angkor lại khá là ngon, mặc dù hơi nhẹ nhưng rất phù hợp với ladies. Rời quán ăn, chúng tôi chọn 1 bàn trong quán cafe nơi góc phố nhìn ra bờ sông. Buổi đêm ở Cam vẫn nóng, có lẽ do chúng tôi đến vào mùa nắng nhất trong năm. Tôi ngồi đó, ngắm đời trôi, thấy mình bị tụt không phanh trong cái ống cảm hứng dành cho mảnh đất Cam này. Có lẽ vì tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào vẻ đẹp của Cam, và khi đối diện với cái thực tế là Cam không khác VN là mấy, thậm chí là trông còn tệ hơn thì cái hào hứng ban đầu nó trôi vèo đi đâu mất. Thế mới biết rằng con người ta chỉ nhìn lên chứ ít khi nhìn xuống, sống khổ lên sướng không sao chứ sống sướng xuống khổ bỗng cảm thấy mình bất hạnh nhất quả đất! Nhưng phải nhìn nhận 1 cách công bằng là ngoài chuyện tâm trạng bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp có hạn của Cam, tôi còn bị chứng say xe hành hạ. Thế nên bản thân đã đủ mỏi mệt để háo hức khám phá những nét mới ẩn giấu đâu đó. Vậy là tôi ngồi đó, buồn ngủ mà không dám ngủ, chỉ biết dán mắt vào máy tính chat chit với mấy đứa bạn ở VN, rên rỉ với chúng nó nỗi chán nản đang bủa vây, và đợi chờ đến giờ lên xe đi Siem Riep ...

-------------------------------------------------------------

Ngày thứ 2 ...

Cảm giác lành lạnh ùa thốc vào mặt khi chúng tôi đang hào hứng ngồi trên xe tuk tuk chạy nhanh về khách sạn ở khu Night Market và Pub Street.
Đêm qua do chủ quan và lạc đường, chúng tôi lại phải vắt giò lên cổ chạy cho kịp chuyến xe đêm. Xe Giant Ibis là 1 trong những xe mắc nhất trên tuyến Phnompenh - Siem Riep, tốn 15usd trong khi các hãng xe khác giá vé từ 5 - 12 usd. Nhưng rất may, tiền nào của đó, dù đường còn xóc hơn gấp chục lần so với đoạn đường Saigon-Phnompenh, và dài hơn (đi 7 tiếng xe đêm và 8 tiếng xe ngày), nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành. Giờ đây, chúng tôi đã bon bon trên đường phố Siem Riep khi người dân vẫn còn đang ngái ngủ. Không khí buổi ban sớm thật tuyệt vời. Hơi lạnh vẫn chưa tan hết. Gió thổi phần phật trên con đường vắng bóng người ...

Đường về khu Night Market & Pub Street vào buổi sớm ...

Bên phải là Night Market, bên trái là vô Pub Street ...


Khách sạn Malita Angkor Hotel rất chu đáo khi bố trí xe pick-up one way cho chúng tôi. Đó là 1 khách sạn nhỏ nhưng sạch sẽ, biết cách tạo cảnh quan xanh mát và thư giãn, có ban công sau rất thông thoáng tiện cho việc uống trà đọc sách, trong phòng bài trí khá đẹp. Tuy nhiên nó lại có cái bất tiện là khá xa khu vui chơi, đi bộ từ trong khách sạn ra ngoài đường lớn phải mất 15 phút, chưa kể đạp xe ra thì đau cả mông  :(( . Đường ban đêm lại khá tối và vắng, chẳng thích hợp cho các cô gái chân yếu tay mềm. Tuy nhiên với cái ban công và khung cảnh relax như vậy thì chúng tôi vẫn cảm thấy rất enjoy, cảm giác như là nhà!

Đây là cái ban công thần thánh 


Mèo Háp,
16/06/2015