18/7/16

Malaysia: Loanh quanh phố cổ George Town ở đảo ngọc Penang

Phố cổ George Town đẹp, ấn tượng, và rất yên bình!
Đến với phố cổ George Town, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, là bạn đã đến với nghệ thuật Street art - môn hội họa đem hơi thở cuộc sống thường nhật vào trong các tác phẩm và tôn vinh vẻ đẹp, vẻ bình dị của cuộc sống người dân tại Penang.
Penang là một hòn đảo trù phú nằm phía tây bắc của Malaysia - đất nước hoa dâm bụt. Nói về quốc hoa này, bạn có thể thấy hoa dâm bụt được in trên tất cả các tờ tiền mệnh giá lớn nhỏ của Malaysia. Và hiện nay đồng tiền cũng được làm bằng polyme như Việt Nam.
Để đến với hòn đảo xinh đẹp này, bạn có thể bay thẳng từ VN, hoặc đi xe bus qua cầu Penang 1, dài 13,5 km và là cây cầu dài thứ 2 Đông Nam Á, sau cây cầu Penang 2.
Mình đến Penang bằng đường bay và khi máy bay gần hạ cánh mình thấy rất hoang mang, vì nhìn xung quanh vẫn là biển nước mênh mông. Té ra sân bay Penang nằm ngay sát biển, máy bay vừa đến bờ biển là thấy hạ cánh ngay đó luôn.
Sân bay Penang nhỏ, dù là sân bay quốc tế nhưng vì ở đảo nên quy mô cũng nhỏ như sân bay Liên Khương hoặc Đồng Hới.
Từ sân bay về phố cổ GT mất tầm 20km, có thể đi bằng taxi hoặc bus. Người dân đi lại bằng bus rất phổ biến. Tuy nhiên do đường sá rất đông xe oto vào giờ tan tầm nên đi gần 2 tiếng mới vô được phố cổ, mệt muốn xỉu vì xe bus nhích từng cm một, hic!
Vé xe bus là 2.7 đồng/lượt/người. Còn đi taxi thì đắt hơn, 40 đồng/lượt. Xe taxi bên này toàn xe cũ rích, nhưng được cái đi rất nhanh, tầm 20 phút là tới nơi rồi.
Nói về xe cộ thì ở Malaysia người dân toàn đi bằng oto riêng, do giá xe oto ở đây khá rẻ. Cũng có xe máy nhưng rất ít. Thậm chí mình còn gặp 1 anh đẹp trai bảnh tỏn, lái chiếc xe nhìn cũng hơi đắt (so với VN) lái xe chở đồ ra bán dạo. Nếu mà anh í chạy bon bon trên đường thì chắc mình lầm chết.  =)))















1/4/16

03.2016: Đảo Phú Qúy - cho một năm bội thu

Đầu năm, để lấy hên cho một năm tốt lành, tôi chọn đi đảo Phú Qúy - nội cái tên thôi cũng đã thấy sung túc rồi.  :))
Trước đó đã lên lịch đi luôn ngày mùng 8 Tết từ Đức Trọng cho gần, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng có 2 điều cản bước chân: 
- Thứ nhất là cái lịch tàu chạy ra đảo đến tận mùng 10 mới hoạt động trở lại.
- Thứ hai là không có nhà xe đi từ Đức Trọng - Phan Thiết, nếu muốn đi phải kiếm xe dù hoặc thuê oto 16 chỗ mà đi.
Rất là cực. Vả lại lịch tàu không có thì ra đảo kiểu gì???
Thôi thì thuận theo lẽ trời, cứ tận hưởng cho trọn vẹn những ngày sum họp bên Gia đình, cũng chẳng mấy khi được ở gần Mẹ Cha.
Vậy là cuối cùng đến tận đầu tháng Ba mới khởi hành được. Cũng là để có một khoảng thời gian ngắm trời ngắm đất cho sướng lòng sướng dạ trước khi tu thân dưỡng thể, hahaha.



20/7/15

Nha Trang: Đảo Bình Hưng hoang sơ

Biển ở Nha Trang thì khỏi phải nói: nước trong vắt nhìn thấy đáy, màu nước xanh thăm thẳm rất tuyệt vời cho các đôi chụp ảnh cưới, bãi cát vừa trắng lại vừa mịn, chưa kể do vị trí địa lý nằm trong vùng vịnh Cam Ranh nên ít khi có sóng lớn. Tất cả những điều trên chỉ làm cho kỳ nghỉ hè ở vùng biển này của tôi không còn gì tuyệt vời hơn: Welcome summerrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!
Lên xe từ tối hôm trước, qua một đêm ngủ vùi trên xe với cái mông ê ẩm, khi mở mắt dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Nhìn qua cửa kính xe mờ hơi sương, chợt thấy bên đường là những ngọn núi lổm nhổm đá: Ninh Thuận đây rồi!
Đi thêm 1 đoạn nữa, thấy bên hướng này là biển mênh mông vẫn còn ngái ngủ trong ánh bình minh lấp ló. Con đường ven biển Bình Tiên - Vĩnh Hy uốn lượn cho cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp của đường cong biển, đẹp tuyệt vời trong không khí se lạnh buổi sáng sớm.



Qua vịnh Vĩnh Hy, trời ơi nhìn từ trên cao xuống toàn cảnh vịnh ta nói nó đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp toàn cảnh này tôi đã không được thưởng thức trong chuyến đi Vĩnh Hy lần trước do chỉ được xuống vịnh chứ không lên đèo như thế này. Ước muốn đã được thỏa nguyện, không còn sung sướng nào hơn. Đúng là nếu đi bằng xe máy qua con đường này thì còn ngất ngây con gà tây đến cỡ nào!   :=>

Đi hết con đường Bình Tiên - Vĩnh Hy là đến bãi Kinh để xuống tàu đi qua đảo Bình Hưng.
Đảo khá gần bờ, đi tàu chừng 10 phút là tới. Biển ở ngay bãi xuống tàu trong vắt, đẹp như thế này đây:




Lên tàu, phóng tầm mắt ra toàn cảnh, thấy biển đang trở mình thức giấc trong ánh bình minh. Màu hồng nhạt lan tỏa khắp chân trời như chốn bồng lai tiên cảnh.








Nhìn về phía hòn đảo, thấy đảo cũng chưa thức giấc.



Thôi thì lên bè, chén tạm tô mì tôm với mực lót dạ. Vùng biển có khác, mực ngọt, mềm tan trên đầu lưỡi, chẹp chẹp ...
Vừa ăn lại vừa tranh thủ ngắm những dãy núi phía đất liền giờ đã sáng rõ trong ánh mặt trời vừa lên





Ăn no rồi, lại theo tàu tiến về phía đảo. Đây là cầu tàu của đảo. Người dân đang tấp nập vận chuyển hàng về đất liền ...


Nhìn ra xung quanh thấy bốn bề toàn là tàu cá đang neo đậu




Ở trên đảo do bắt đầu mới phát triển du lịch nên đã có hệ thống xe điện để vận chuyển chở khách đi tham quan đảo. Tuy nhiên do trên đảo đường sá rất nhỏ, chỉ có ít cụm dân cư nên người ta cũng chỉ chừa những con ngõ nhỏ để đi giữa hai nhà, nay có xe cộ thế này, nếu có 2 xe cùng lưu thông ngược chiều lại phải nép vào né nhau, cũng hơi cực. Tôi đã có trải nghiệm kẹt xe ở đảo khi có tới 3 xe cùng lưu thông, haha, phải nói là hơi ú tim khi cái xe điện leo cả lên 1 hòn đá chênh vênh để cho xe sau lên trước, hú hồn!
Xe điện để vận chuyển khách là như này:



Xe đi qua cái chợ của người dân trên đảo. Chợ nhỏ nhưng bán đủ thứ cần thiết cho người dân. Mới sáng nên bán đồ ăn sáng khá nhiều, thấy có bánh căn ngon ơi là ngon mà ko kịp chụp  ^^



Ở đảo có ngọn hải đăng Hòn Chút nổi tiếng với tuổi đời 100 năm nên nhất định phải ghé lên xem. Ngọn hải đăng nằm trên đỉnh núi Hòn Bù cao ngất, đường khá dốc, xe điện ì ạch leo lên.
Quang cảnh của đảo khi nhìn xuống từ xe điện:












Đã đến Hải đăng Hòn Chút



Quả không uổng công leo lên đây, view từ ngọn hải đăng đẹp tuyệt vời, không lời nào diễn tả nổi:







Ngắm chán chê, thỏa thích thu vào tầm mắt cả một đại dương xanh biếc, xong rồi, phải xuống thôi, về lại con đường ngoằn ngoèo dưới kia ...



Ngoài hải đăng Hòn Chút, ở đảo Bình Hưng còn 1 số điểm du lịch khác như lăng ông Nam Hải, đình làng Bình Hưng, miếu bà, chùa Bình Hưng ...  Nhưng dạo quanh 1 vòng bằng xe điện thấy cũng chẳng có gì hay để xem ở đảo nên thôi, quyết định đi tắm biển và lặn ngắm san hô.
Tàu chạy ra 1 quãng khá xa, giữa biển xanh trong vắt, nơi có san hô dưới đáy. Mặc kỹ cái áo phao, thắt dây cẩn thận, rồi tôi nhảy ùm xuống biển. Trời ơi, quá đã! Nước biển mát rượi, sạch sẽ, nước trong đến tận đáy. Chỉ cần cúi người, mở mắt ra nhìn là cả 1 thế giới san hô bày ra trước mắt.
Mải mê ngụp lặn chán chê, được ku nhóc đi cùng bày cho, tôi mới biết thêm 1 cái thú vui mới: nằm ngửa ra biển, thả trôi tự do như thế, ngắm trời ngắm đất, tự do ơi tự do, ta đang nắm lấy mi đâyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!







Tắm và lặn đã đời, tàu đưa qua bè ăn hải sản và tôm hùm. Cũng đã quá trưa, đói meo. Thịt tôm hùm ngon thiệt.
Chơi chán chê ở Bình Hưng rồi, lại lặn lội khoảng mấy chục cây số ê mông mỏi cổ để đến với thành phố Nha Trang.
Dịp này thành phố đang trang hoàng rực rỡ để chuẩn bị cho Festival Biển - tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.
Ở Nha Trang chơi thì không có gì đáng nói, nhưng có 1 buổi tối ngồi trên tầng thượng Nha Trang Center - ở Lunar Pool Lounge để ngắm 1 Nha Trang về đêm lung linh thế này thì cũng đáng.



Hôm đó lại có trăng tròn bất ngờ mọc lên từ mặt biển đêm. Ngồi với zai ngắm trăng trên biển giữa một Nha Trang hiện đại, ồn ào và có lắm kỷ niệm thế này thì cũng hay ho đới.  :''Đ



Mèo Háp,
20/07/2015

17/7/15

Campuchia: Angkor hùng vĩ

Dành riêng 1 ngày để đi thăm quan quần thể Angkor, đêm đó chúng tôi tranh thủ ngủ sớm để sáng mai dậy lúc 4g30 cho kịp hành trình. Kế hoạch là sẽ đi săn cho được bình minh trên Angkor Wat và đuổi theo hoàng hôn ở đồi Bakheng.
Chúng tôi dự định sẽ thuê xe đạp điện cho 1 ngày rong ruổi ở quần thể đền này tại Green e-bike với giá 10$/ người / xe. Nhưng do ỷ y, kết quả là đến gần 21g mới tìm đến văn phòng cho thuê xe đạp điện. Sau khi hỏi thuê xe, họ từ chối, lý do là đã quá muộn, họ cần đến 30 phút để làm thủ tục, sạc bình, cho chúng tôi kiểm tra xe, etc ... Câu chuyện trở nên hơi nan giải khi thuê taxi để đi cả ngày thì cực kỳ tốn kém, thuê tuk tuk cũng không khá hơn. Vậy là quyết định đi ăn, có thực mới vực được đạo!  =))))

Nói 1 chút về món ăn của Campuchia:
Đối với tôi, món Cam dễ ăn nhưng không ngon như món Thái, tuy nhiên do đường sá quá bụi nên tôi cảm thấy hàng quán không được sạch sẽ, người Cam lại đen nên nhìn họ có phần dơ dáy. Từng đấy thứ làm cho vị giác trở nên điếc, khó tiếp nhận được điều gì. Đồ ăn Cam không lưu lại chút ấn tượng nào với tôi, cũng như không đủ hấp dẫn để làm tôi có cảm hứng mà bấm máy.
Bởi thế mà cả chuyến đi, hầu như chúng tôi không dám ăn ở các quán địa phương mà toàn chọn những quán bọn Tây hay vào để ăn cho đảm bảo vệ sinh. Chỉ có cái ảnh hiếm hoi chụp hình cái bánh pancake chuối thần thánh - cái bánh tôi đã dặn lòng trước chuyến đi là phải ăn cho bằng được vì thấy nhiều người khen, vả lại cũng đã hụt 1 lần lúc ở Thái (do chưa biết). Ảnh em nó đây:




Cơ mà tối đó mua cái pancake chuối này rồi nhưng do đang no bụng quá sức vì đĩa cơm rang của các bạn Cam quá ư to vật vã, tôi nhẫn nhịn để dành ăn sau. Mãi rồi chẳng ăn được, qua hôm sau phải quăng zô thùng rác, tiếc! huhu   TT__TT

No bụng rồi, đầu óc cũng sáng suốt hơn, chúng tôi quyết định ghé vào 1 service agency để hỏi tour 1 ngày đi Angkor. Kết quả bất ngờ: chỉ 15$ mà chúng tôi có được 1 chiếc tuk tuk chở đi nguyên ngày. Qúa rẻ ngoài sức tưởng tượng.
Thế là bình minh ngày hôm sau, vào lúc 5g sáng, 1 chiếc tuk tuk đã đợi sẵn ngoài cửa khách sạn với bác tài to con, mặc quần đùi trông rất phóng khoáng sẵn sàng cho buổi khám phá vẻ đẹp Angkor huyền bí của chúng tôi.
Chiếc tuk tuk phóng vèo vèo trên đường phố Siem Riep buổi sớm, khi người dân vẫn còn chưa ra đường. Đây là lần thứ 2 chúng tôi được trải nghiệm cảm giác mát mẻ trong lành này. Nhưng lần này còn tuyệt vời hơn: trời vẫn còn mờ tối, và khi bắt đầu bước vào con đường để dẫn đến Angkor, bỗng nhiên hàng loạt xe tuk tuk từ khắp các ngả đổ dồn về cùng 1 con đường, cảm giác đông vui cứ như trẩy hội.

Đường đến Angkor rất đẹp, đi qua những khoảng rừng xanh mát, cảm giác rừng nơi đây còn khá nguyên sơ.
Ngày xưa, Angkor đã từng là kinh đô của đế quốc Khmer và phát triển cực kỳ rực rỡ từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 15. Trong thời gian này, các vị vua hùng mạnh của vương quốc Khmer đã cho xây dựng một loạt các đền đài hùng vĩ thuộc quần thể Angkor ngày nay. Toàn bộ các công trình đền đài này đều được xây dựng bằng đá sa thạch xanh và 1 ít sa thạch đỏ, còn đá ong thì chủ yếu để làm tường, làm móng. Đến năm 1431, trong cuộc chiến tranh với quân Xiêm (Thái Lan), người Thái đã chiếm được kinh đô của Khmer khiến cho dân cư ở đây bỏ hoang đền đài và di cư về phía nam đến khu vực Phnompenh. Quần thể Angkor vì thế bị chìm trong rừng sâu và trong dòng chảy của lịch sử, bị quên lãng đến hơn 400 năm. Đến năm 1859, một nhà thám hiểm người Pháp tên là Henry Mouhot, khi đi thám hiểm ngược dòng sông Mekong đã tình cờ phát hiện ra Angkor. Ông Henry mất năm 1861 vì bệnh sốt rét ác tính và được chôn cất bên dòng sông Nậm Tha ở cố đô Luang Prabang (Lào).

Trở lại với chuyến đi, xe chúng tôi cũng hòa vào dòng người băng băng qua những rừng cây còn ướt đẫm sương sớm, gió lạnh thốc vào mặt vào người. May là chúng tôi đến vào lúc đỉnh điểm mùa hè, chứ nếu đi mấy mùa khác chắc là rét run luôn ấy chứ.
Xe chạy vào đường Charles De Gaul để mua vé.


16/6/15

CAMPUCHIA: Biển Hồ Tonlé Sap

Kể chuyện về Biển Hồ:

Biển Hồ Campuchia hay còn được gọi là Biển Hồ Tonlé Sap là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và đồng thời cũng là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hồ rộng nhìn không thấy bờ bên kia đến mức nhìn như biển, nên người ta gọi là biển hồ. Thực ra cũng đúng vì diện tích bề mặt của hồ lên tới 16.000 km2 vào mùa mưa. Thật khủng khiếp! Lúc tôi đến là mùa khô ở Campuchia, diện tích bề mặt của hồ đã cạn khá nhiều, chỉ còn 2.700 km2 mà còn nhìn mênh mông. Mùa mưa gấp 6 lần như thế ...



Tại sao Biển Hồ được xem là khu dự trữ sinh quyển thế giới?
Đó là vì khả năng điều tiết lưu lượng nước với hệ thống thủy văn đổi dòng 2 lần mỗi năm: mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, thay vì nước đổ từ hồ ra sông Mê Kông thì sông Tonlé Sap lại chảy ngược dòng, tiếp thêm nước vào hồ khiến cho mực nước hồ dâng cao. Nước hồ đầy phù sa, lúc này nước sẽ ngập hết đồng ruộng và cây rừng, là nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loại tôm cá nước ngọt. Chính vì vậy mà hệ sinh thái của hồ vô cùng đa dạng và phong phú, ngoài ra lượng phù sa đáng kể luôn bồi bổ lòng hồ khiến cho sản lượng của hồ vào loại đáng kể trên thế giới.
Đây là đoạn rừng cây mình đã đi qua, mùa này khô hạn nên còn trơ nền đất chứ đến mùa mưa là nước ngập cây khá nhiều.


Mùa khô thì ngược lại, từ tháng 11 đến tháng 5, nước sông Mê Kông khô hạn, lúc này nước trữ suốt mùa mưa từ Biền Hồ sẽ theo dòng sông Tonlé Sap đổ 1 lượng lớn bù đắp thiếu hụt cho sông Mê Kông, nuôi sống cư dân của 3 nước: VN, Lào, Campuchia.
Cũng nhờ khả năng điều tiết này mà sông Mê Kông đỡ lũ lụt vào mùa mưa, và vẫn đủ dùng vào mùa khô.
Có cái ảnh chụp từ vệ tinh, cùng xem dung nhan của Biển Hồ nhe  ^^



Trên con đường tiến về Biển Hồ, đường đi khá xóc và mù mịt bụi, khung cảnh làng quê nghèo lướt qua trước mắt với những ngôi nhà sàn, những cánh đồng lúa và thốt nốt hai bên đường









Bến thuyền nơi con sông nhỏ dẫn vào hồ Tonlé Sap



Nhìn ngược từ bến sông lên khu nhà mua vé tham quan

Vé tham quan Biển Hồ khá đắt, những 20$/ người. Mua vé ở khu nhà phía trên xong đi xuống bến thuyền rồi ngồi thuyền nào cũng được. Một nhóm được đi 1 thuyền. Chúng tôi chỉ có 2 người mà vẫn bao trọn 1 cái thuyền.
Hoặc có thể chọn cách thứ 2 rẻ hơn nhưng hơi nguy hiểm: đi xuống xa bến thuyền 1 chút có mấy cái xuồng máy của ngư dân, có thể thuê người ta chở ra Biển Hồ với giá chỉ bằng 1 nửa hoặc 1/3 up to your deal.
Như này:



Hai đứa tí tởn trên con thuyền


Anh bạn guide láu cá với cái nhìn xa xăm



Thuyền tấp nập trên sông như 1 trận thủy chiến




Đã vào đến Biển Hồ




Cuộc sống trên Biển Hồ là tập hợp các cụm nhà nổi, bao gồm nhà dân, trường học, chợ, cửa hàng tạp hóa, thậm chí còn có một số ngôi nhà của tình nguyện quốc tế ...



Ngôi chợ


Ngôi trường








Bên trong ngôi trường tiểu học Việt Nam



Do đa phần người sống trên Biển Hồ là người Việt nên trẻ con ở đây toàn người Việt. Bọn trẻ vừa hoc tiếng Việt vừa học tiếng Cam, trình độ đến lớp 5 thì không được tiếp tục học nữa mà phải vào đất liền mới có trường. Tuy nhiên, do người dân sống ở đây là vì không có hộ khẩu, không có quốc tịch nên việc vào đất liền học xem như là không thể. Cái nghèo hoàn cái nghèo. Vòng lẩn quẩn như trong 1 cái ao tù mà dù có khuấy lên cách mấy cũng chỉ là những giọt nước đó mãi ở trong ao mà thôi.
Đến thăm Biển Hồ, thấy lòng cay cay ...

Mèo Háp,
14/07/2015