26/12/13

Biển Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy: Ngày 3

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để thu dọn đồ đạc. Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe đưa cả đoàn đi tham quan làng gốm Bàu Trúc và làng dệt Mỹ Nghiệp trên đường về lại Sài Gòn.
Đây là những làng nghề văn hóa của người Chăm tại đất Ninh Thuận. Họ là những nghệ nhân đang bảo tồn di sản văn hóa, phục vụ chủ yếu cho mục đích du lịch. Con đường nhỏ dẫn lối đưa đoàn đến 1 ngôi nhà của 1 gia đình người Chăm. Họ nói tiếng Kinh khá sõi, nhưng khi giao tiếp trong gia đình họ chỉ dùng tiếng Khơ me (?!).  Những cô gái Chăm với nước da đen ngăm và đôi mắt lá răm, chân mày đen dài dễ làm say đắm lòng người lắm.

Những chiếc bình gốm với họa tiết Chăm tiêu biểu ...

Có 1 nghệ nhân trình diễn cách làm gốm cho chúng tôi xem. Khi làm gốm không sử dụng bàn xoay mà người ta xoay quanh để làm. Sau khi làm xong thì đem nung lộ thiên, chất củi và gốm ngoài sân, đốt lên nung chứ không sử dụng lò. Khi nung xong vì không kiểm soát được độ lửa nên sẽ có chỗ đỏ đẹp, chỗ bị nám đen. Lúc này người ta mới dùng nhựa cây quét lên để có màu đen bóng đẹp. Được mục sở thị tại chỗ là 1 ấn tượng rất sâu đậm. Chính vì vậy mà với cái bình hình con cá quẫy đuôi tôi mua đem về để chuẩn bị chưng hoa ở nhà mới, những người ở nhà nếu chỉ nhìn cái bình đen đủi sẽ thấy nó xấu xí chẳng có gì đẹp, còn tôi lại thấy ở nó 1 điều rất đáng trân trọng, rất giá trị, và để tạo hình như thế là 1 sự khéo léo đáng ngưỡng mộ. Lớp gốm rất dày tạo cảm giác nếu làm rớt chắc không bể, nghe những người khác cũng nói thế nhưng tôi chưa có dịp thử điều này.  :D

Nghệ nhân làm gốm biểu diễn làm bằng tay ...

Làng dệt Mỹ Nghiệp đón chúng tôi cũng rất đìu hiu. Trước khi tới những nơi này, chỉ mới nghe chữ "Làng" trong đầu tôi mường tượng hắn nó là 1 cái làng rất xôm tụ thật. Ắt hẳn phải ít nhất là chục căn nhà với kiến trúc chăm vây quanh nhau và cùng trình diễn cũng như trưng bày những món đồ thủ công đặc sắc. Nhưng thật sự đấy chỉ là 1 căn nhà bình thường trong 1 xóm làng cũng bình thường y như của người Kinh, cũng là những con đường còn quê mùa như các tỉnh lẻ khác. Thật sự tôi có chút bối rối và thất vọng với chính cái từ 'Làng" mà mình kỳ vọng quá nhiều.
Được an ủi chút ít là ở cơ sở dệt Mỹ Nghiệp này đồng thời cũng chính là nhà của em trai ông Chế Linh. Dù không hâm mộ hay nghe ông này hát nhiều nhưng tôi cũng phải ấn tượng với sự giống nhau khá nhiều giữa 2 anh em ông. Bức ảnh ông em trai treo trên cây cột giữa nhà mới đầu còn làm tôi lầm tưởng ông Chế Linh. Tuy nhiên chúng tôi đã không gặp may khi nghe nói rằng hôm đó ông em đã đi vào Làng có việc. Ồ, đi vào làng ư? Vậy hẳn còn 1 nơi chính xác là làng hơn ư? Thế thì dù sao cũng còn 1 điểm để sau này tôi quay lại nơi đây khám phá cho rõ ràng 1 ngôi làng của người Chăm ...

Kỷ niệm với làng Chăm ...


Kết thúc chuyến tham quan làng nghề xong cũng là lúc chuyến đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy kết thúc. Chúng tôi lại rong ruổi trên quãng đường khá dài để trở lại với nhịp sống của Sài Gòn hoa lệ. Và vẫn còn nghe đâu đây tiếng sóng biển rì rào, rì rào ...
Angie,
26/12/2013

23/12/13

Biển Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy: ngày 2

Ngày 2: Vịnh Vĩnh Hy

Mới sáng sớm mà cả dãy phòng lầu 3 khá ồn ào. Những gia đình mang theo con nhỏ lục tục dậy sớm để chuẩn bị đi vịnh Vĩnh Hy. Tôi và Nancy - 2 đứa lười biếng thì nằm ườn èo, mãi mới chịu dậy.
Xe khởi hành qua nhà hàng Hoa Xương Rồng nằm trong Long Thuận Resort để dùng buffet sáng. Buffet ở đây gồm có cơm chiên, cháo gà, bún xào, bánh canh, bánh mì ốp la, cá hộp, súp cua, xôi bắp ...  Khẩu vị ăn khá ngon, nhưng mà ít món quá. Chẳng bù cho nhà hàng bên Mũi Né, ăn ngon và ngập mặt lun.

8h 50 phút, xe bắt đầu hành trình đến với vịnh Vĩnh Hy. Hôm nay là 1 ngày nắng, thời tiết đẹp. Không biết là xa bao nhiêu cây số mà đi 1,5h mới đến nơi. Đường rất xấu do đang thi công, dù quãng đường không bao xa mà ai nấy mệt lử. Từ bến đỗ xe đi vào cầu tàu khoảng chừng 300m. Có thể đi bộ vào để ngắm cảnh, nhưng trời quá nắng, hơn nữa con đường đi xuyên qua một bãi đất trống khô cằn cũng không có gì đáng xem nên đa số mọi người sử dụng phương tiện vận chuyển là xe ôm. 

Đội ngũ xe ôm ở đây chủ yếu là phụ nữ - những người đàn bà trông khá lam lũ nhưng lại xốc vác như đàn ông. Có lẽ bởi vì những người đàn ông trong gia đình họ đang mải theo những con thuyền nơi khơi xa nên họ làm thêm việc này để tăng thêm thu nhập. Một cuốc xe ôm cho đoạn đường ngắn như vậy là 10k/ người. Thậm chí trả giá 10k/ 2 người cũng ok.

Vịnh có cầu tàu khá đẹp do nước êm, biển lặng sóng, và rất nhiều tàu thuyền neo đậu nên chụp ảnh rất đẹp. Có 2 cây cầu gỗ để dẫn xuống tàu. Những mảnh gỗ được đóng lại với nhau, tạo cảnh quan rất hữu tình nhưng cũng hơi đáng sợ vì nhìn có vẻ không chắc chắn (tuy thế bước chân lên lại thấy rất vững).

Đây là cầu tàu mà cả đoàn sẽ rồng rắn xếp hàng để lên tàu ...

Còn đây là cây cầu cũ bên cạnh mà chúng tôi hí ha hí hửng chụp hình ...

Bạn nhìn con đường dọc theo triền núi kia nhé, nó là con đường ven biển Bình Tiên mà dân tình hay đi để đến Nha Trang. Từ con đường này mà chụp view toàn cảnh vịnh thì đúng là bạn có 1 tấm hình hết xảy ...



Mình bon chen phát ...

Cảnh ở Vĩnh Hy thì thanh bình thế này thôi ...



Tàu đến đón cả đoàn ra xem san hô. Do đang ảnh hưởng bão nên tàu không ra xa được mà chỉ ở bên này mỏm đá, bởi vậy nên san hô không được đẹp. So với Nha Trang thì chắc chỉ được 4/10 mà thôi. Xem 1 chút mọi người cũng chán, đa phần đều thất vọng. Tàu đưa đoàn đến bè phao nổi trên biển để ăn hải sản và tắm tại Bãi Bà Điên (hay bãi Cóc ta???)

Chỗ xem san hô đây ...



Bạn xem kỹ mấy căn hộ màu xám đen trên sườn núi nhé. Đây là các căn hộ được người ta mua với giá vài chục triệu đola, sau đó cho thuê lại ngắn ngày ...


Đoàn không mặn mà với việc tắm biển mà ai ai cũng lao vào ăn hải sản. Rủ rê tùm lum mà không ai tắm biển, tôi đành bỏ cuộc với kế hoạch bơi trong làn nước xanh mát mà cũng lao vào với việc thưởng thức các loại ốc.

Ốc ở đây cũng không rẻ mấy: ốc vú nàng 80k/kg, ốc mặt trăng 70k/kg, ốc nhảy 160k/kg, ghẹ con nhỏ 300k/kg ... Có điều ăn tại chỗ chỉ đơn thuần nướng đơn giản hoặc nướng mỡ hành thôi nên ăn cũng được chứ không quá ngon.

Trên cầu phao chỗ ăn ốc, view dòm ra thì thế này thôi ...


Kết thúc của buổi tham quan là chặng đường về say xe gần chết. Tuy nhiên được an ủi 1 điều là lúc đi tàu luôn luôn đứng ở mũi tàu, nhìn con tàu rẽ sóng về phía trước mà cứ cảm giác như tự bản thân đang vượt lên trên những con sóng đó, cảm giác cực kỳ yomost ... woww....


Xin lỗi, chịu không nỗi, nhưng mình chỉ muốn show cái ảnh biển mênh mông, nước vô tận thôi  :B


Xe về đến khách sạn lúc 13h30' chiều. Mệt đến mức bước xuống xe là lê lết lên phòng và nằm vật ra ngủ, thậm chí còn không kịp rửa mặt hay đủ sức đi toilet nữa. Ngủ 1 giấc cho đến tận 16h30' mà vẫn chưa hết mệt, nhưng đói. Nhìn qua thấy Nancy cũng đang say giấc nồng, trên bàn còn bưng để 1 mâm cơm dành phần cho tôi.
Sau khi chén sạch mâm cơm, hai đứa lững thững đi xuống biển để tắm. Dù gì thì cũng được tắm biển 1 lần, trong cả chuyến đi này. Biển lạnh nên cũng chỉ vùng vẫy chốc lát rồi tê tái bước lên bờ.
Buổi tối này cả đoàn sẽ qua nhà hàng bên khách sạn Hoàn Cầu ăn tối. Do đã quá ngán thức ăn ở đây nên hai đứa quyết định thuê xe máy dạo chơi 1 vòng Phan Rang và thưởng thức đặc sản bánh căn ở đây.  Cứ tưởng thức ăn tệ như bên khách sạn Phong Lan này nhưng sau nghe mọi người nói lại thì ăn bên Hoàn Cầu rất ngon và ê hề đồ ăn. Mọi người có vẻ rất hài lòng. Vậy nên nếu lần sau có đi recommend ở Hoàn Cầu nhé.
Phí thuê xe máy tại đây khá đắt so với điều kiện của nơi này: 200k/ ngày hoặc 30k/giờ không có xăng và 40k/giờ xe đã được đổ xăng. Xét về mức phát triển du lịch ở nơi đây thì mức giá này khá đắt. Xét so sánh với những nơi khác thì cũng vẫn đắt hơn. Hồi tôi đến Hội An, thuê xe máy cả ngày chỉ có 70k với xe số và 90k với xe ga. Rẻ hơn rất nhiều.
Chúng tôi đi đến Quảng trường 16/4. Nơi đây vừa mới được xây dựng với khuôn viên rất rộng, bao gồm tượng đài liệt sĩ rất lớn, phía bên kia là Bảo tàng với kiến trúc khá lạ mắt mà thoạt tiên nhìn thấy đã gây cho tôi sự liên tưởng với cuốn tiểu thuyết của Dan Brown.  Ngăn cách 2 kiến trúc này là 1 vòng xoay rộng, xung quanh là bãi trống rộng mà người ta đã kê rất nhiều bàn ghế để bán nước uống cho dân tình ra đây hóng gió. Tượng đài liệt sĩ và bảo tàng sẽ rất ăn ảnh nếu chụp ban ngày, nhưng với ban đêm thì thua do ánh sáng quá yếu. Chúng tôi tiếc rẻ bỏ qua việc chụp choẹt mà chỉ đứng hóng gió chút xíu rồi tiếp tục con đường khám phá.
Từ phía biển vào trung tâm của thành phố Phan Rang khoảng bán kính 5 - 7km. Giống như tất cả các tỉnh lẻ khác, trung tâm của nó luôn nằm tập trung ở chợ. Phía ngoài chỗ khách sạn chúng tôi ở còn heo hút, đi trên đường vắng tanh thì càng vào gần chợ càng tấp nập. Nhà nhà buôn bán khiến cho con đường càng lúc càng nhộn nhịp. Chợ Phan Rang to. Ban đêm xung quanh chợ người ta bán đồ ăn, quần áo, hàng quán rất đông khiến cho nơi này sáng sủa và đông vui. Chúng tôi đi lòng vòng qua các nẻo đường, căng mắt nhìn để kiếm món đặc sản nơi đây là bánh căn mà mãi không thấy. Đi quá khu chợ, theo con đường chạy miết, khi đã mỏi mệt bỏ cuộc và quay về thì bỗng thấy có 1 con đường đâm ngang nghi ngút khói. Đã lỡ rồi nên chúng tôi quyết định quay lại để rẽ vào con đường đó: đường Quang Trung. Vào đúng ổ: cả con đường toàn bán bánh căn, bánh xèo. 
Nghi ngút khói thế này thì không cầm lòng được, hic ...


Chúng tôi ghé vào quán số 14 Quang Trung. Giá cả ở đây chấp nhận được: 20k cho 1 ổ bánh căn gồm 5 cái úp đôi, bánh xèo mực 6k/cái, loại bánh xèo nhỏ miền Trung với đế bánh dày và giòn ăn rất ngon. Có lẽ thấy chúng tôi là khách du lịch nên họ chỉ mang ra 2 loại mắm là mắm đậu phộng và mắm nêm. Sau này tìm hiểu thêm thì hình như họ còn nhiều loại mắm khác mà phải ăn quen mới thấy được vị ngon của nó. Ngoài ra ăn bánh căn ở đây khá lạ: họ mang ra cho bạn thêm 1 tô canh cá nục kho với nước canh ngon ngọt vị cá, 2 khúc cá nục chắc thịt rất dai và ngọt. Tô canh vị rất ngon nhưng chúng tôi không hiểu phải ăn như thế nào với nào với ăn và bánh xèo??? Sau này xem mấy topic khác thấy họ nói khi ăn bỏ bánh căn vào tô nước cá kho đó và húp?!!
Nhìn lại thèm, bánh căn trứng nở xốp lên vàng ươm hết xảy, ực ực ...

Chúng tôi chỉ ăn được 1 ổ bánh căn gồm 1/2 trứng và 1/2 mực, cộng thêm 2 cái bánh xèo. Do ăn bột nên rất nhanh ngấy, nhưng phải nói là ở Phan Rang này làm rất ngon. Tôi đã từng ăn bánh xèo mực ở Nha Trang nhưng lại thấy không ngon bằng ở đây.
No nê rồi, chúng tôi tiếp tục dạo 1 vòng nữa rồi về. Thành phố Phan Rang rất nhỏ, chỉ đi 1 loáng là hết. So với quy mô thì chữ Thành phố không phù hợp lắm. Cơ sở hạ tầng ở đây chỉ phù hợp với mức Thị trấn hoặc Thị xã mà thôi.
Chúng tôi ghé vào quán cafe O.M để xem cafe nơi đây như thế nào. Gọi 1 ly cafe sữa đá để xem cafe ở đây có gì đặc biệt không. Giá 1 ly như vậy là 11k. Cafe được mang ra làm tôi hơi giật mình nhớ Huế, vì nó có chút giống Huế ở chỗ ly cafe có kèm theo 1 bát đựng đá riêng. Ở Sài Gòn thì sẽ là 1 ly đá. Sữa chỉ lát mỏng lớp đáy ly, cafe từng giọt rơi xuống cũng rất đậm đặc, cũng chỉ 1 là 1 lớp ít cafe mà thôi. Nhưng ly cafe pha xong uống khá ngon và khá chất. Nó dễ khiến người ta liên tưởng đến cafe Tây Nguyên hoặc Nha Trang.


Ngồi nhâm nhi ngắm xung quanh một lúc rồi hai đứa lại tiếp tục lên đường để tìm ăn món dê  của Ninh Thuận. Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là đa phần những người mà chúng tôi hỏi thăm đường đều không biết chỗ nào bán dê cả. Và thậm chí là chính bản thân họ cũng không ăn dê. Thật lạ! Dê được nuôi tại Ninh Thuận rất nhiều, và thịt dê ở đây ngon có tiếng. Sau cùng họ chỉ chúng tôi con đường phía bên kia của 1 nơi cây cối được rào lại và có hồ nước phun như công viên. Ở đây đúng là con đường bán lẩu, nhưng lại toàn lẩu bò, và heo hút kinh khủng. Trông buồn thảm.
Vậy là kế hoạch thưởng thức món dê không thành công. Chúng tôi đành ngậm ngùi quay trở lại khách sạn khi đã gần 21h30 để trả xe và ăn cháo. Sau này mới biết rằng chúng tôi đã bỏ qua 1 món được high recommend rất cao là món cơm gà Khánh Kỳ trên đường Thống Nhất kế bên chợ Phan Rang. Lần sau nếu có dịp đến đây nữa nhất định phải thưởng thức cho kỳ được món này vì nhìn con gà quá ư là ngon. Buổi tối đã trôi qua như thế và không có thêm sự kiện gì ...
Lại ngủ thôi ... khò ... khò ...
Angie,
23/12/2013

20/12/13

Biển Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy: ngày 1

Date trip: 2 - 4/8/2013

Nắng như rang và gió như phang - Đó là câu nói mà người ta thường dùng để miêu tả về mảnh đất Phan Rang, Ninh Thuận. 
Nằm ở dải đất miền Trung khắc nghiệt, đất Phan Rang cũng hằn lên vẻ khắc khổ của nó với khung cảnh những ngọn núi đá lởm chởm chen chúc rất đặc trưng, và mặc dù nằm sát biển nhưng do bị những ngọn núi bao quanh nên ngọn gió mát rượi thổi từ biển vào đã bị chặn đứng, khiến cho mảnh đất này nóng rãy. Tuy toát lên vẻ khô cằn nhưng những ngọn núi đá này rất đẹp. Chen lấn giữa những hòn đá là những loài cây bụi thấp và rậm. Sự đan xen giữa đám cây bụi xanh mắt và những hòn đá nhiều kích cỡ khiến cho ngọn núi có một vẻ vừa hoang dại vừa mạnh mẽ.  Khung cảnh tuy gai góc này lại làm cho tâm hồn tôi thấy bình yên lạ. Cực kỳ thích thú mà chưa chụp được tấm hình nào với dãy núi đá này, do toàn ngồi xe ô tô không dừng lại được. Một chút tiếc nuối ... 

Ngày 1:  Đi, đi và đi


Chuyến tham quan 3 ngày 2 đêm này sẽ lướt qua cảnh đẹp của biển Ninh Chữ và vịnh Vĩnh Hy. Thực sự mà nói, do đi tour nên không chụp được nhiều cảnh đẹp của vịnh Vĩnh Hy, tour đi đến đâu chụp đến đó thôi chứ không có được cái nhìn toàn cảnh Vịnh như các bạn đi xe máy chụp góc rộng trên con đường đi Cam Ranh (nhìn hình của các bạn mà thèm thuồng, hic!).  Nhưng thôi, đó cũng là một động lực để sẽ quay lại vịnh Vĩnh Hy lần nữa, lang thang con đường ven biển để đến vịnh Bình Tiên, Bãi Kinh ...  Ôi, thèm thuồng, thèm thuồng .... 
Con đường để đến với biển Ninh Chữ xa dằng dặc: 350km từ Sài Gòn. Xuất phát từ khá sớm, tầm 7h mà mãi đến 16h30 mới đến nhận phòng khách sạn. Đương nhiên là cũng có ghé ăn sáng 30 phút tại thác Giang Điền, ăn trưa 30 phút tại Phan Thiết nữa. Vị chi nếu không tính nghỉ ngơi thì đi cũng mất 8,5 giờ mới đến nơi. Được cái chuyến xe này bác tài chạy rất êm, xe tuy nhỏ (30 chỗ ngồi) nhưng lại không có mùi (nguyên nhân chính gây say xe).  Quá tuyệt vời! Lại thêm lần này tôi dùng khá nhiều mẹo chống say xe: uống thuốc chống say xe Nautamine (của Sanofi aventis) 30 phút trước khi lên xe, lượm một cục đá nhỏ ngoài đường bỏ vào túi áo, cứ khi nào tỉnh ngủ lại lôi cam ra bóc ăn (mùi cam thơm kinh khủng, làm tỉnh táo và dạt luôn mùi khó chịu của xe), và thêm nữa là leo lên xe là ngủ li bì (híc, đợt này ngủ sướng luôn, chả hiểu sao mình ngủ được dữ vậy ta?!) 
Điểm dừng ăn sáng của đoàn là tại Thác Giang Điền. Mấy năm rồi mới quay lại nơi này, "người xưa cảnh cũ đâu còn nữa ...". Cảnh vật thay đổi cũng nhiều, giờ ở đó người ta làm 1 con đường lát đá chạy thẳng xuống thác với cả 1 thảm cỏ đan xen cây cối trải dài. Xung quanh đó sương còn bảng lảng, nhìn vừa xanh mắt vừa mát lạnh như Đà Lạt vậy. Thác mùa này nước chảy rất mạnh, xiết và ầm ào. Phù sa nhuộm đỏ dòng thác. Mùa mưa nên chắc chắn là không khuyến khích tắm thác, kẻo bị dòng nước cuốn trôi mất. Ở đây có món cơm tấm điểm tâm ăn cũng rất ok, và khu nhà ăn cũng rất ổn với view khá đẹp. 

Sau khi no nê và chụp choẹt vội vàng, xe lại tiếp tục đến với vùng đất Bình Thuận. Mùa này đang mùa trái thanh long nên vừa vào đất Bình Thuận là thấy vườn thanh long đầy trái hai bên đường quốc lộ rồi.  Không biết có phải do mùa mưa hay không mà thanh long ăn không được ngọt lắm, khá nhạt nhẽo. Chẳng tìm được cảm giác giòn ngọt như trái thanh long ở vườn nhà cậu Na ngày nào. Bởi vậy cũng chẳng có hứng thú để mua thanh long làm quà luôn. 
Xe dừng tại quán ăn Hưng Phát 1 trên đường quốc lộ 1A để đoàn dùng cơm trưa. Cả đoàn ăn như háu đói, do trải qua 1 quãng đường khá dài nên ai nấy đều đói meo. Bữa ăn trưa ở đây khá ngon với đầy đủ dinh dưỡng, tôm cá thịt rau củ đầy đủ, nêm nếm cũng vừa ăn. Bởi vậy nên cái bụng khá là hài lòng. Và ngoài trời bỗng đổ 1 cơn mưa lớn ... 
Nhà hàng này có thêm 1 điểm cộng là toilet rất đẹp và sạch sẽ. Ăn xong lại tiếp tục con buồn ngủ, ngủ cho đến khi xe đến khách sạn luôn. Quãng đường từ quán ăn đến biển Ninh Chữ là 150km, như vậy là đã đi được 200km rồi. Còn non nửa đường nữa thôi ...  ~.~ 
Đến Ninh Chữ, xe đưa đoàn đến nghỉ tại Ks Phong Lan. Khu đất khách sạn này rất rộng, bởi vậy nên họ xây được 3 khu nhà nghỉ, 1 khu nhà dành riêng cho lễ tân, 1 khu đất làm nhà ăn nổi trên ao sen. Có 1 con đường nhỏ để đi từ khu nhà ra lễ tân, ra nhà ăn. Con đường này đi dưới bóng dừa và ngang qua 1 chuồng khỉ. Nghe tả thấy lãng mạn và very good thế chứ thực tế khách sạn này khá tệ. Các phòng ốc thì như mấy nhà nghỉ, chương trình tivi thì quá chán, giường nệm và chăn gối chả êm ái gì, chưa kể hồ bơi mà tưởng cái ao tù, nhà ăn thì nhìn chẳng hứng thú gì lại thêm đồ ăn nấu dở nhất quả đất. Cả đoàn ăn tổng cộng 1 bữa cơm tối, 1 bữa cơm trưa, 1 bữa cháo khuya, 1 bữa ăn sáng mà trời ơi nó dở, cái bữa cơm tối đầu tiên nó còn tàm tạm, mặc dù nêm nếm chả ngon lành gì lại mặn. Bữa cơm trưa hôm sau làm như nó cho ăn lại đồ ăn của bữa ăn trước, điển hình là món lẩu y chang ngày hôm qua, chưa kể hải sản nó bở rệ. Cái bữa cháo khuya ăn thấy rõ ràng là lấy cơm dư nấu cháo, hột cơm vẫn còn, không xuể nấu cho nhừ nữa, còn tôm ở trong cháo thì hình như là món tôm tận dụng lại của bữa trước. Ôi chao! Tôi và Nancy chỉ xuống ăn chậm có 10 phút mà xuống tới nơi đã thấy không còn mấy ai nữa. Một vài người chỉ ăn 1, 2 muỗng thấy dở quá bỏ luôn. Và đỉnh điểm là bữa ăn sáng thì tệ ơi là tệ, chẳng hiểu món bò kho đó là cái gì mà nhìn kinh khủng, ăn vào lại càng kinh khủng hơn. 
Bỏ qua tất cả những điều không vui đó, hãy cùng bắt đầu khám phá vùng đất Ninh Thuận này nào!
Ninh Thuận đến gần đây mới bắt đầu phát triển du lịch, chính vì vậy mà dịch vụ ở đây còn rất nghèo nàn, và cảnh thì vẫn còn hoang sơ. Chính ra thì ở những nơi tôi đi qua tại đất Ninh Thuận này cũng không thực sự có nhiều cảnh đẹp cho lắm.
Bãi biển Ninh Chữ ngày nay đã khác hơn hồi tôi còn học cấp 2 được đi tắm biển cùng cả gia đình. Ngày đấy trong trí nhớ thì biển chẳng đẹp, lại dơ, và sâu. Biển Ninh Chữ bây giờ hình như được đổ thêm cát để làm bãi, thành ra phía trên này thì bãi cũng khá rộng, đến mép nước là biển lại như xưa: khá sâu, ra 1 đoạn là thấy gần ngập đầu rồi. Biển không đến nỗi nào nhưng cũng không đẹp, so với biển Mũi Né thì kém hơn nhiều phần.
Ở đây chủ yếu là người dân ra tắm biển chứ khách du lịch rất ít, Tây lại càng không có. Người dân mặc nguyên quần áo xuống tắm chứ không thấy ai mặc đồ bơi. Biển tại đây khá lạnh, thường thì khi lao xuống nước sẽ thấy ấm do nước bao phủ, nhưng ở đây tôi lao xuống nước và đứng chìm lỉm trong đó rồi vẫn lạnh nổi da gà, cứ như đang đứng trong thau nước lạnh mùa đông ấy. Có phải do mấy ngày này trời đang bão nên dòng nước lạnh hơn không nhỉ???
Trên bờ biển có 1 dãy hàng ăn vặt, gọi là dãy chứ chắc độ được vài hàng: 2 hàng bán vừa bánh tráng nướng vừa xôi chiên, 1 hàng hải sản để nhậu vặt, 1 hàng cá viên chiên, hết. Nói chung là hơi nghèo nàn.
Chúng tôi thả bộ xuống biển không thấy gì vui, ngồi hóng gió đâu chừng nửa giờ đồng hồ rồi ghé vào 1 hàng ăn 1 cái bánh tráng nướng, 1 cái xôi chiên. Xôi chiên ở đây nhìn cũng từa tựa như SG, nhưng bên trong nhân khác: 1lát trứng cút + chà bông. Không có gì đặc biệt. Bánh tráng nướng thì đỡ hơn: bánh đa mỏng quẹt 1 lớp mắm ruốc rồi bỏ lên vỉ nướng, rắc lên đó bắp sú bào, cuộn lại và ăn. Có thể cho thêm tí sốt tương ớt. Do có mắm ruốc nên mặn vừa ăn và cũng dậy mùi. Nhưng cũng không có gì đặc biệt.
Chúng tôi quay trở lại khách sạn sau khi đã ngó nghiêng và thấy không còn gì để bỏ vào cái bụng đói meo nữa. Tối hôm đó là bữa ăn đầu tiên tại Ninh Thuận - như đã nói ở trên. Trong bữa ăn nhà tour có tổ chức trò chơi ca múa hát, do muốn vui vẻ nên chúng tôi nhiệt tình tham gia, không khí rất náo nhiệt. Họ bố trí 1 cây đàn organ chơi nhạc live cho hát, đa số chẳng ai thuộc lời nên cứ chơi thoải mái thôi. Nhiều phần quà được trao: chị Oanh được 1 cái bếp hồng ngoại, bé Giàu được 1 cái điện thoại Nokia cùi bắp, còn đám trẻ trâu nhiệt tình nhảy nhót ca hát là chúng tôi thì toàn nước ngọt xá xị, uống mệt nghỉ. Trong chương trình có phần tổ chức sinh nhật cho những người sinh từ tháng 6 đến tháng 9, cùng đốt nến bánh sinh nhật và hát, rồi cắt bánh ra măm măm ... Ngày đầu tiên kết thúc khi chúng tôi gồm những người trẻ cùng kéo nhau ra biển nghe sóng vỗ ì oạp, hóng gió đêm và chuyện phiếm ... Biển đêm ầm ào dậy sóng, từng con sóng trắng toát xô bờ ... Ba đứa đi dọc bờ biển để cho bọt nước liếm láp bàn chân trần, rồi lại lùi xa, rồi lại xô ào ạt đến. Thấy vui. Luôn thích tiếp xúc với biển như thế này, trong bầu trời đêm tối 1 màu nhung đen huyền bí, lúc này có cảm giác biển mới hiểu tôi nhất. Và bỗng nhiên thấy hơi cô đơn, nhớ 1 ai đó không rõ bóng hình ...
... Ngủ thôi ...
Một cái ảnh biển Phan Thiết lúc nghỉ ăn trưa ...

Angie,
20/12/2013.

5/12/13

Đảo Dừa Lửa: dã ngoại tắm sông – miên man không khí đồng quê

Date trip: 09/09/2013

Trong một buổi cafe sáng chủ nhật đẹp trời cách đây đúng tròn 4 tuần, mấy bạn trong lớp tiếng Hoa bỗng nổi hứng hẹn hò nhau sẽ đi chơi xa 1 chuyến cho xôm tụ. Bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định sẽ đi Đảo Dừa Lửa, khá gần Thành phố, chỉ đi qua phà Cát Lái là tới rồi. Vừa khá gần lại vừa có không khí đồng quê để xả stress.

Hẹn nhau 6h30' sáng chủ nhật tụ tập tại Khu du lịch Văn Thánh trước khi lên đường. Buổi tối trước đó 3 đứa chúng tôi đã cùng đi siêu thị mua 1 ít đồ ăn sáng rồi nên không phải lăn tăn mất thời gian cho chuyện này nữa. Chuyến đi này là dịp để lớp Hanyu họp mặt nhau và thắt chặt thêm tình bè bạn, vì kể từ khi học xong lớp 2 thì đứa bỏ không học nữa, đứa tiếp tục lê lết thêm được 1 - 2 lớp nữa rồi cũng bỏ. Cuối cùng giờ là cả đám thất học đi chơi với nhau.  =))


Trực chỉ thẳng hướng quốc lộ 1A, chúng tôi rẽ vào tay phải để đi qua phà Cát Lái. Phí qua phà rất rẻ, chỉ vài ngàn đồng. Vừa qua phà chạy tới 1 đoạn sẽ thấy ngã tư đầu tiên, rẽ phải chừng 500m là tới bến để lên thuyền máy đi qua đảo. Giá vé khứ hồi thuyền máy là 30k/người.

Hôm chúng tôi đi có khá đông các bạn trẻ cũng đến vui chơi. Chắc là do cuối tuần nên đông đúc. Họ mang theo đồ ăn, thức uống để tiết kiệm và chơi vui hơn. Còn nhóm chúng tôi chủ trương vào đó rồi gọi món, không mang vác chi cho lỉnh kỉnh. Với lại cũng muốn thử món Bò đốt trái dừa được xem là đặc sản nơi đây.
Con thuyến khá rộng rãi, chạy lạch phạch trên dòng sông đỏ màu phù sa. Chỉ mới qua phà thôi mà khung cảnh bên này đã khác hẳn, và cũng đã là địa phận của Đồng Nai rồi. Cả 1 miền quê êm đềm hiện ra với con sông hiền hòa êm đềm chảy, hai bên bờ là hàng dừa nước chen nhau, trên sông có vài con thuyền độc mộc nhỏ do các cô, các bác cũng đang rất thư thả chèo bằng hai bàn chân ... Hôm nay không có đàn vịt nào bơi trên sông hết. Nếu mà có thêm đàn vịt nữa thì đúng là cả 1 miền quê sinh động hiện ra luôn. Bầu trời hôm nay hình như cũng rất chiều lòng người, trời không  nắng không mưa, rất thích hợp cho chúng tôi phơi mình dưới dòng sông mà không sợ bị đen.

Thuyền chạy đâu chừng 10, 15 phút là đã tới nơi rồi. Mọi người xếp hàng lên bờ. Vì là đảo nên không khí ở đây rất mát mẻ. Có rất nhiều cây dừa mọc trên đảo. Người ta dựng rất nhiều nhà chòi, nhiều bàn ghế để cho du khách có nơi ăn uống vui chơi. Ngoài ra còn rất nhiều cảnh đẹp để chụp hình như ao sen, cầu khỉ, con đường uốn lượn quanh hàng dừa nên thơ ...




Già đầu rồi mà bắng nhắng như con nít thế này đây



Chúng tôi chọn 1 chỗ ngồi sát bờ sông, sát ngay chỗ cho thuê áo phao để tiện cho việc vui chơi, vì ngay đây đã là chỗ trung tâm rồi. Hạ trại xong xuôi, chúng tôi lôi bánh mì, chả lụa, xúc xich ra để ăn sáng. Vừa ăn vừa trò chuyện làm quen, cười thả ga. Toàn là các bạn hòa đồng, vui tính và bằng tuổi nên cũng dễ nói chuyện và thấy thân quen hơn.
Ăn sáng xong chúng tôi lượn quanh để chụp hình. Cả đám nhí nhố nên pose hình mọi góc, đủ kiểu. Rất vui! Sau khi đã tự sướng chán chê, chúng tôi hè nhau đi thay đồ để chuẩn bị tắm sông. Quy định ở đây tắm sông bắt buộc phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Giá thuê áo phao 20k/người. Cả đoàn cực kỳ hào hứng, ai nấy đều cười hớn hở. Ngoại trừ bạn Sử đang bầu bí và bạn trai Vân còn mệt do xỉn không xuống nước, còn lại cả bọn đều ào tùm xuống sông.


Cứ tưởng như trong hồ bơi, tôi nhảy ùm xuống, ai dè nó không nổi lên dễ dàng như hồ bơi, may mà có cái áo phao mới nổi lên từ từ. Và bơi ở sông không hề đơn giản, dù tôi là đứa cũng bơi được chút ít ở hồ bơi nhưng xuống sông này bó tay, bơi không đi luôn. Phải đạp chân mà mãi mới đi được tí chút.



Cả đám mon men bơi lại cái phao to giữa sông, đùn kéo mãi mới lôi hết được các thành viên lên cái phao tròn to rộng, và bắt đầu chơi trò băng phao. Ở đây có hai cái phao tròn lớn, ở giữa có 1 cái phao dài để làm đường nối giữa 2 phao tròn, và trò chơi là phải băng qua cái phao dài ấy để đến được bên kia mà không bị rớt xuống sông. Quả là khó khăn! Nhóm chúng tôi không có ai thực hiện được trò này. Tuy nhiên hôm đó có rất nhiều nhóm học sinh - sinh viên đến đó chơi, và chơi trò này rất giỏi, cũng như là những trò khác.

Hì hụi kéo nhau lên ...


Bàn bạc xem chạy qua phao thế nào cho khỏi rớt ...



Kết quả thì ... luôn thế này đây  :D



Ngoài trò này thì ở đó còn dựng các thể loại phao khác, mà tất cả đều để chơi những trò tạo cảm giác phấn khích không chịu được, tuy nhiên rất khó mà leo lên với những đứa béo tròn và chân ngắn như tôi. Kể cả 1 số bạn trong nhóm tôi cũng không leo nổi. Có vẻ như chúng tôi đã không còn được sung sức như các bạn sinh viên trẻ trung mà reo hò và vật nhau xuống nước như các bạn ấy được. Chúng tôi chỉ có leo lên thôi mà còn vật vã hì hục leo không nổi, nói gì chơi! Mặt khác do ở dưới nước nên lực nước khá nặng, nó trì kéo thân hình làm nặng nề thêm mỗi khi trèo lên phao. Tuy nhiên, dù không chơi được quá nhiều trò nhưng nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi đuối sức và khản cổ. Cả đám lê lết bò vào bờ với 1 rổ hình mà phó nháy Sự đã nhiệt tình không mệt mỏi tác nghiệp trên bờ.

Chơi trò này rất ghê. Do có độ cao nên khi bạn trượt xuống, tùy lực mạnh mà bạn sẽ chìm sâu tới đâu. Cũng trò này nhưng cao gấp 3 lần bên khu Bò Cạp Vàng, khi rơi xuống bạn có thể gần chạm đáy sông, rất nguy hiểm nếu bạn không biết bơi và không xử lý được tình huống.
Chúng tôi kết thúc 1 giờ đồng hồ chơi đùa dưới sông, lên bờ và đi kiếm nhà tắm để tắm rửa. Ở đây họ xây 1 dãy nhà tắm và nhà vệ sinh, có điều không được sạch sẽ cho lắm. Trong nhà tắm có nhiều loại vỏ dầu gội, sữa tắm vứt tùm lum và bốc mùi khai. Vòi nước lại không được chảy thành dòng mạnh hoặc có vòi sen để tỏa ra, nó là 1 cái ống nước bị hư mà chỉ có thể phun ra những tia nước nhỏ. Tuy nhiên, được tắm rửa đã là điều tốt.
Tắm xong tôi lại bồn nước rửa mặt để rửa tay thì phát hiện ra đó là nước sông. Vậy là chúng tôi tắm sông đã đời rồi lên đi tắm lại bằng chính dòng nước sông đó. Hài quá, thế mà cứ cho là đã tắm được sạch sẽ rồi ấy. Anyway, dù sao thì đây cũng chỉ là biện pháp tinh thần thôi, cũng thấy thoải mái hơn hẳn.
Chúng tôi quây quần quanh chòi và gọi món. Món ăn ở đây so ra là khá mắc. Những món khác thì bình thường, ở đâu cũng có, tuy nhiên ở đây họ có 1 món ăn khá thú vị: Bò đốt trái dừa. Thịt bò được ướp với hơn 10 loại gia vị, sau đó cho vào trái dừa tươi và đặt lên bếp than nướng. Khi ăn thịt bò có vị rất thơm và lạ. Chúng tôi gọi 1 số món ăn, tổng chi phí hết 763k cho khoảng 4 - 5 món và bia. Dù đồ ăn mắc nhưng phục vụ rất tệ, gọi món ăn mà chờ dài cổ, trong bữa ăn muốn kiếm phục vụ mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc vì độc quyền không phải cạnh tranh nên họ tệ vậy đấy, i guess!
Ăn uống trên sông nước là 1 cái thú. Chúng tôi vừa nhâm nhi món ăn, vừa tận hưởng không khí thoáng đãng, mát mẻ của đồng quê, mọi ồn ào và xô bồ tan biến đi đâu hết. Ngoài sông vẫn có 1 đám khá đông các bạn trẻ đang chơi đùa, tiếng cười vang hết 1 khúc sông rộng. Chúng tôi vừa ăn, vừa tám chuyện, vừa bình phẩm về những trò vui mà lũ trẻ ấy đang chơi mà cười bò.


Ăn xong, chơi chán chê, gió hiu hiu thổi, cũng đã tầm gần 3h. Chúng tôi thu dọn đồ đạc thẳng tiến về lại Sài Gòn phố thị. 
Kết thúc chuyến đi thật vui với những người bạn đã quen, mới quen; những hình ảnh đẹp và tinh thần cực kỳ thoải mái....
I love country-side!!!!!!!!!!!!!!!