Bạn bảo: "Ô, cái văn phong ngày xưa của nn đâu rồi?"
Cứ như thể cái tôi - thứ để nhận ra bản ngã của mình đã trôi vèo đi đâu mất. Bỗng thấy hụt hẫng, và cũng có chút tự vấn bản thân: lẽ nào lại thế?
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tự bản thân mình vẫn thích cái cách miêu tả cụ thể như hiện nay hơn. Vì đó là những trải nghiệm của cuộc hành trình, những thứ tuy có thể là vụn vặt, nhưng để rồi khi thời gian trôi dần đi, những cảm xúc bị lãng quên, cái còn nhớ lại chỉ là: tôi đã đến mảnh đất đó, và hết! thì khi lần đọc lại những ghi chép này, mình có thể nhớ lại, hồi tưởng lại chuyến đi, và ký ức bỗng trở về theo hình dạng vẹn nguyên nhất.
Vậy nên, dù có thể là hơi lê thê, nhưng hiện tại, mình muốn được viết như vậy.
Vì thế, bạn ơi, ráng nhé! ^^
Angie,
16/04/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét