Chúng tôi đói rã rời sau chuyến bay và sau hành trình khá dài từ Đà Nẵng vào Hội An, vì vậy việc đầu tiên là phải kiếm ngay cái gì bỏ bụng. Vốn dĩ đã từ lâu muốn được ăn cơm gà nổi danh đất Hội An nên chẳng tốn nhiều thời gian mà hai chúng tôi cùng đồng ý ngay tắp lự. Cái iphone 4S của Thư phát huy tác dụng khá nhiều trong chuyến đi này, từ việc booking khách sạn tại Hội An và Huế, rồi đi theo Map vệ tinh khi bị lạc đường, và searching tất cả các quán ăn bán món được high recommend nhất. Cơm gà cũng vậy: cơm gà bà Buội. A lê hấp, lên đường thôi.
Hai đứa lóc cóc đi ngay vào phố Cổ, lần mò tìm quán bà Buội, chùn chân mỏi gối thì quán bà Buội hiện ra: số 22 Phan Chu Trinh, nhưng mà bà Buội ... đi vắng. Híc, quán đóng cửa im ỉm thế kia thì chịu rồi. Đành bước sang bên kia đường, cũng thấy thấp thoáng quán cơm gà vỉa hè, chén luôn. Bữa cơm đầu tiên trên đất Hội An ngon không thể tả, từ hạt cơm nấu từ nước dùng gà, miếng gà ta ngọt dai, cho đến xí ớt sa tế thơm ngon của xứ Quảng. Hai đứa vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vừa tranh thủ chụp choẹt. Và đó là bữa cơm ngon nhất mà chúng tôi được thưởng thức tại Hội An, cho dù đến tối hôm sau lại nhất quyết đến ăn cho được cơm gà Bà Buội thì cũng thấy không ngon bằng.
Cơm gà ngon toẹt vời đây ...
Chúng tôi dành hết 1 buổi tối đó đi lòng vòng khắp các con đường cong cong của phố Cổ, đi xuyên qua những hàng bán vải vóc, những hàng may đồ siêu nhanh, những cửa hàng lưu niệm, những restaurant nhỏ xinh thấp thoáng dưới hàng hoa leo và ánh đèn vàng. Phố Cổ Hội An mang đến cái nhìn như chính cái tên của nó: sự an bình hội tụ. Chúng tôi cứ thế mon men khắp các con phố, để cái sự an bình ấy len lỏi vào tim ...
Trên đường Trần Phú có 1 hàng làm con dấu bằng gỗ rất đẹp tên là Phố Rêu. Tôi quá ấn tượng với cơ man nào là dấu với nhiều hình thù đặc sắc và ngộ nghĩnh. Anh chủ cửa hàng ngồi đó, vẫn miệt mài khắc dấu lên miếng gỗ trong lúc chúng tôi săm soi, chụp choẹt. Và sau khi được 1 rổ hình đẹp, chúng tôi rời đi mà không mua gì nhưng anh vẫn không hề khó chịu chút nào. Người Hội An là thế, rất hiền hòa và nhã nhặn.
Phố cổ Hội An lô xô mái ngói, những căn nhà vẫn giữ nguyên nét kiến trúc mang hơi hướm Nhật Bản. Trước mỗi ngôi nhà đều treo hàng đèn lồng đỏ tạo cho con phố một vẻ lung linh kỳ ảo, vừa đậm bản sắc lại vừa rất nồng ấm. Những ngôi nhà thế này tạo rất nhiều cảm hứng cho chúng tôi chụp ảnh. Và làm ấm lòng những kẻ lữ khách phương xa chúng tôi ...
Điều làm tôi hơi bất ngờ là gặp các nghệ nhân hát Bài Chòi tại phố Cổ. Những nghệ nhân này đã đến biểu diễn tại HCM cách đây không lâu, và tôi vẫn còn nhớ mặt. Sau này thì tôi mới nhận ra rằng họ ở đó, và luôn luôn ở đó, để biểu diễn cho du khách về 1 nét văn hóa của Hội An, ngay giữa lòng phố Cổ, bên con sông Hoài lững lờ vắt ngang phố. Và bên kia phố, cả 1 dãy đèn vàng in bóng đổ dài xuống mặt nước, nhấp nhoáng, nhấp nhoáng ...
Khoảng 10h đêm, các cửa hàng trong phố Cổ đã bắt đầu dọn hàng. Dù còn sớm nhưng họ đã nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc, mà có lẽ cái giờ này chỉ sớm với Sài Gòn thôi, chứ ở Hội An thì họ vẫn sống theo nếp giờ của nông thôn. Chúng tôi mỏi mệt lê bước chân rã rời trên những con phố khuya đã vắng vẻ, lắng nghe âm thanh của 1 thời xa xưa vọng lại, ẩn hiện qua những ngôi nhà cổ chắc phải mấy trăm năm tuổi. Đến đầu phố, ngay ngã tư tấp nập nhất của phố Cổ, chúng tôi thấy 1 đám khá đông đang tụ tập ăn món gì đấy. Lại gần hóa ra là quán bán chè gánh. Vậy là chúng tôi sà vào, đánh ngay mỗi đứa 1 chén, dù chè ngon thì cũng chỉ ăn nổi 1 chén thôi. Và đêm đó, sau 1 ngày dịch chuyển liên tục và lang thang, hình như thân thể chúng tôi đã thấm đẫm mỏi mệt rồi. Chúng tôi về GH, lăn kềnh ra ngủ. Giấc ngủ tại Hội An không hiểu sao lại nồng nàn hơn rất nhiều ...
Angie,
14/01/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét