Tôi đến Hội An vào 1 ngày nắng chói chang của mùa hè đang đến - 1 ngày cuối tháng Năm năm 2012. Chuyến đi rất tình cờ và đột ngột, được quyết định chỉ trong 30 phút của buổi tối trước hôm đi, chỉ cách giờ lên máy bay đúng 22 tiếng. Quyết định này đối lập hoàn toàn với thời gian ấp ủ giấc mơ của tôi - 1 quãng thời gian suốt mấy năm trời mà mãi không dám thực hiện, phần vì tài chính không cho phép, phần nữa vì lạ nước lạ cái, không có ai đi cùng nên hơi sợ, lại thêm suy nghĩ quá tôn sùng nơi này đến nỗi nó trở thành niềm mơ ước quá cao vời không thể với tới nổi. Thực ra tôi cũng đã có ý định đến thăm 1 lần cho biết, nhưng chỉ là để ngỏ đó chứ chưa bao giờ thực sự vạch ra kế hoạch thực hiện nó. Lần này là 1 sự bốc đồng khi có lời rủ rê của 1 vài đứa bạn đang chuẩn bị ra Đà Nẵng dự đám cưới 1 người bạn cùng lớp, lại thêm có cô bạn đang chuẩn bị đi bụi ra đó, suy nghĩ rẹt rẹt rồi chọn lên đường với cô bạn đi bụi dù tài chính vẫn chưa cho phép. Nhưng tự nhiên cảm thấy như đây là cơ hội thực hiện ước mơ của mình, thế nên cứ nhắm mắt đưa chân rồi từ từ về nhà giải quyết hậu quả sau vậy. :D
Đôi khi liều cũng có giá của nó, và chuyến đi này không hề uổng phí chút nào.
Lần đầu tiên được đi máy bay, tôi vô cùng phấn khích và hồi hộp. Kể cũng tội, mãi đến năm 26 tuổi mới được đi máy bay lần đầu tiên, chẳng bù cho người bạn đi cùng - Thư B - đã đi từ còn nhỏ xíu qua tận Singapore. Bởi thế nên lên máy bay là bạn ngủ tít thò lò, mặc cho tôi ngồi kế bên chỉ biết dán mắt vào khung cửa sổ nhỏ xíu giơ máy ảnh lên chụp tù tì. Số tôi cũng hẩm hiu, lần đầu tiên đi máy bay, đi của Vietjetair, và bị delay gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng bù lại thì máy bay khá tốt, còn mới do hãng này mới thâm nhập thị trường tháng 12 năm 2011, và dàn tiếp viên trẻ đẹp, ăn vận quá ok. Gần 1 giờ đồng hồ bay trên bầu trời, vượt cao hơn cả những đám mây để rồi nhìn xuống là cả 1 biển mây trắng xóa, vo cục như bông, nhìn phấn khích không thể tả. Thật tình là chỉ muốn được thò tay ra ngoài, quẹt đám mây bông ấy lên đầu ngón tay và liếm y như liếm kem bánh sinh nhật vậy. Cảm xúc của tôi luôn trong tình trạng căng cứng khi ở trên chuyến bay ấy, điều mà chỉ xảy ra đúng 1 lần đầu tiên duy nhất ấy thôi, vì bắt đầu chuyến bay thứ 2 tôi đã thấy không còn gì mới lạ nữa rồi, và cũng y như Thư B, tôi cũng chỉ nhắm mắt ngủ và mong cho mau tới nơi thôi.
Theo kế hoạch là chúng tôi sẽ gặp 2 bạn đang ở Đà Nẵng, ăn uống chơi bời ở Đà Nẵng 1 chút rồi vào Hội An luôn. Hội An cách sân bay Đà Nẵng khoảng hơn 30 - 45 phút đi xe taxi. Thấy trời cũng chuẩn bị tối, lại thêm hơi mệt sau chuyến bay nên chúng tôi gọi cho 2 bạn còn lại, thông báo sẽ không ghé Đà Nẵng mà vào thẳng Hội An luôn. Hai bạn kia muốn ở lại đêm ở Đà Nẵng nên sẽ không vào Hội An tối hôm đó. Vậy là 2 chúng tôi lại tiếp tục bắt taxi để trực chỉ Hội An thẳng tiến. Kỳ kèo trả giá mà cũng chẳng trả được, chúng tôi tặc lưỡi lên đại 1 cái taxi với giá 400k. Kể ra là hơi bị đắt thì phải? Nhưng mà lúc đó cũng mệt, lại thêm cũng sợ vào Hội An trễ không kịp check in nên thôi, nhắm mắt vậy.
Quãng đường vào Hội An cũng không có nhiều cảnh đẹp, chỉ có 1 cảnh rất đẹp đó là cảnh cầu vồng mọc sau cơn mưa đang vắt ngang qua Ngũ Hành Sơn. Cảnh tượng trải rộng trước mắt khiến cho tôi phải trầm trồ khen. Ngoài ra thì cũng không có gì đặc sắc. Xe tiến gần đến Hội An, đồng hồ chỉ gần 19h, phố đã lác đác lên đèn. Xe chúng tôi phải de đi de lại để tìm guest house đã đặt trước trên Agoda. Đó là 1 guest house nhỏ, ngôi nhà được làm bằng gỗ, nền nhà bằng gạch bông mát rượi, đồ dùng trong phòng chắc cũng là đồ cổ: những chiếc bàn, tủ gương trang điểm, ghế ngồi ... đều bằng gỗ, màu thâm đen - chắc là gỗ lim nhỉ?! Phòng có 2 giường nên tha hồ mà nằm lăn kềnh ra. Giường rộng đúng kiểu ở quê nên nằm rất thoải mái. GH này có tên là B'Lan, nằm tại số 95 Nguyễn Trường Tộ, giá 315k/pax cho 2 đêm lưu lại. Có tất cả 4 phòng, phòng trên lầu có view đẹp hơn nhưng cũng đắt hơn. Chỗ quầy tiếp tân và cả ở trong phòng đều cùng chưng những bình gốm Sa Huỳnh cổ, trông không đẹp nhưng lại rất có giá trị lịch sử. Chúng tôi thực sự thấy thoải mái, mát mẻ và thư giãn khi nghỉ tại GH này. GH có phòng phía trên gác thật rộng và mát lạnh, nhưng chúng tôi chỉ nghỉ ở phòng dưới đối diện quầy tiếp tân, và thấy cũng đủ rộng rãi rồi. Có điều, suốt 2 đêm 1 ngày ở đó, chúng tôi không gặp thêm người khách nào - vì họ cũng thích sự yên tĩnh của Hội An nên mải mê khám phá bên ngoài suốt như chúng tôi - hay vì họ muốn lắng lòng với khung cảnh yên bình của GH nên đi nhẹ nói khẽ hơn? Chúng tôi không biết được, vì bản thân mấy cô bé tiếp tân nói giọng Quảng Nam dễ thương chi lạ cũng chẳng mấy khi ở quầy, mỗi khi chúng tôi cần gọi là lại thấy thấp thoáng ở đâu đó. Ôi, sự thanh bình là tuyệt đối với đất Hội An này ...
Angie,
09/01/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét